KỶ NIỆM TUỔI THƠ

KỶ NIỆM TUỔI THƠ
Chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng đã từng ấp ủ trong lòng một thần tượng của riêng mình. Cô Trương Thị Thu Hương - Cô giáo dạy mầm non - Người mẹ thứ hai của tôi - Người tôi luôn ngưỡng mộ và biết ơn đã để lại trong tôi những tình cảm thật sâu đậm trong suốt nhiều năm qua.
Ngày ấy, tôi là một cô bé năm tuổi, vừa bước chân vào ngôi trường mới vì gia đình tôi chuyển nhà. Mẹ đưa tôi vào lớp. Tôi ôm chặt tay mẹ, rơm rớm nước mắt, chỉ sợ mẹ đi mất bỏ tôi ở lại một mình. Đúng lúc ấy, cô giáo bước ra, nụ cười tươi tắn trên môi, cô đặt tay lên vai tôi và nói: “Đây là ngôi nhà mới của con, cô và các bạn rất vui mừng chào đón con”! Giọng nói cô mới nhẹ nhàng làm sao! Tôi bớt sợ sệt hơn, vội lau nước mắt khoanh tay và lý nhí chào cô. Cô dẫn tôi lại với các bạn và quay sang nói gì đó với mẹ tôi. Khi mẹ tôi đi khỏi, tôi lại òa khóc nức nở. Cô ôm tôi vào lòng thật lâu, vuốt tóc tôi và thủ thỉ hỏi chuyện tôi. Rồi cô cho tôi làm quen với các bạn trong lớp. Lúc đó tôi không thể nghe cô nói thêm gì nữa vì tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà với mẹ.
          Buổi học đầu tiên với tôi thật nặng nề! Những buổi học tiếp theo, dù cô đã cố gắng dỗ dành nhưng tôi vẫn thu mình một góc và không chịu chơi với các bạn, nhưng tôi biết cô vẫn luôn dõi mắt về phía tôi. Một hôm, khi cô mở video ca nhạc, tôi đã ngồi chăm chú xem, khi cô gọi cả lớp ăn cơm tôi vẫn chưa muốn rời màn hình, cô đến bên tôi và nhẹ nhàng nói: “đến giờ ăn rồi, đi ăn thôi con”! Chiều hôm ấy tôi thấy cô cứ đi đi lại lại trong lớp và đăm chiêu suy nghĩ. Rồi hôm sau cô thành lập một đội văn nghệ của lớp, nghiễm nhiên tôi được chọn vào đội. Hàng ngày, cô dành một tiếng cuối giờ để cho đội văn nghệ chúng tôi luyện tập. Trong những buổi tập, cô thường gọi tôi lên tập mẫu, cô khen tôi múa đẹp khiến tôi thích thú vô cùng. Tôi say mê với những bài hát và điệu múa của cô. Cô múa mới dẻo làm sao, như thể cô là một diễn viên chuyên nghiệp vậy! Với lòng say nghề và yêu trẻ, cô đã truyền được cảm hứng cho tôi.
          Từ một cô bé nhút nhát, sợ hãi hôm nào, tôi đã tự tin và hòa nhập với các bạn trong lớp. Mỗi ngày đến lớp của tôi đúng là một ngày vui! Ngày 20 tháng 11 năm ấy, cô dàn dựng một chương trình cho đội văn nghệ lớp tôi biểu diễn. Tiết mục đặc biệt nhất trong buổi diễn hôm ấy là bài “Lời mẹ ru” của Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ở tiết mục đó, tôi được múa cùng cô trên một sân khấu. Lần đầu tiên bước lên sân khấu, tôi vừa run sợ, vừa lúng túng. Cô nhìn tôi khích lệ “Cố gắng lên con, con múa rất đẹp mà”! Trong tiếng nhạc êm dịu, cô vừa hát, vừa ru tôi “Ơi, à ơi…! Ơi, à ơi…! Tôi múa say mê trong lời ru  ấm áp của cô và có cảm giác như được nằm trọn trong vòng 2 tay êm ái của mẹ. Cô và tôi đã thành công trong tiết mục đó và thật vinh dự biết bao khi tiết mục “Lời mẹ ru” đã đưa cô trò tôi đến với Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” quận Hai Bà Trưng tổ chức năm đó.
Cô giáo Trương Thị Thu Hương và tôi (ở giữa) trong Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”
 
          Năm học kết thúc, được nghỉ hè rồi mà tôi lại không muốn ở nhà, chỉ  muốn được đến lớp với cô. Tôi nhớ dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, nhớ  giọng nói nhẹ nhàng, nhớ đôi mắt dịu hiền và nụ cười tỏa nắng của cô.
          Rời mái Trường Mầm non Việt - Bun, nhớ cô, tôi đã tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Họa Mi và được đi biểu diễn nhiều nơi. Mỗi khi bước lên sân khấu, hình ảnh cô Thu Hương lại chế ngự trái tim tôi. Tôi mong mình sẽ học thật giỏi, múa thật đẹp và trở thành cô giáo dạy mầm non như cô. Thật hạnh phúc cho tôi biết bao khi được là học trò của cô! Tôi biết rằng không chỉ  mình tôi mà rất nhiều thế  hệ học sinh như tôi cũng đã được cô khơi gợi niềm đam mê cho mình và đã gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
          Cô ơi! Con xin ngàn lần cảm ơn cô! Con sẽ luôn nhớ và ghi sâu trong lòng tình yêu tuyệt vời mà cô đã dành cho tuổi thơ con.
 
Tin bài và ảnh: NGUYỄN VI THẢO
Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng