MẸ TÔI !

Mẹ là người có thể thay thế được tất cả, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.
Đi sơ tán thời kỳ chống Mỹ
      Ngày đó khổ lắm, tôi còn nhớ rõ lúc đó là cuối tháng 12 năm 1972 giặc Mỹ điên cuồng đánh phá Hà nội. Chúng bỏ bom hầu hết các nơi trong thành phố từ ga Hàng cỏ, bệnh viện Bạch mai cho đến toàn bộ dọc phố Khâm thiên.
      Bố tôi phải đi theo nhà máy tham gia lực lượng phòng không bám sát trận địa để bảo vệ bầu trời thủ đô, tôi và hai đứa em trai phải theo mẹ ra ngoại ô sơ tán.
Vì không có quê, gia đình tôi từ bao nhiêu đời nay sinh trưởng ở Hà nội nên không có ai là họ hàng thân quen gì ở tỉnh khác cả cho nên đến lúc đi sơ tán mẹ con chúng tôi không biết đi đâu. 
      May mà có cơ quan của bố tôi tổ chức và chúng tôi được xe chở về một nơi tập trung sơ tán tại một huyện ngoại thành Hà nội.
Khổ cực lắm, rét mướt đường xá hành lý mắm muối mang theo lỉnh kỉnh, lúc đó sau tôi còn hai em trai một đứa bốn còn một đứa lên ba.
Thật là vất vả nhưng có lẽ người khổ cực nhất đó là mẹ tôi, nghĩ đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao và với một sức mạnh gì bà có thể làm cũng như vượt qua được những ngày tháng gian nan như vậy, phải nói đó là một chuyện phi thường và là một việc làm không tưởng...
      Ngày đó bố tôi thì cả tháng ở ngoài trận địa, mọi việc trong nhà với ba đứa con đi sơ tán chỉ có một mình mẹ tôi xoay sở đã thế mẹ tôi vẫn phải đi làm ngày 8-10 tiếng ở trong ngành lương thực để phục vụ nhân dân trong những ngày tháng chiến tranh rất khó khăn vất vả và mệt nhọc.
      Tôi còn nhớ rõ khi đưa chúng tôi đi sơ tán đến nơi sau khi chuẩn bị xong chỗ ăn chỗ ngủ cho chúng tôi bà lại lóc cóc đạp xe quay lại Hà nội để đi làm, lại đứng trong cái quầy lương thực để làm cái công việc của mình là phân phát gạo cho nhân dân đến tận chiều tối, chưa hết bà lại còn lộn về nhà để chăm con lợn còn ở trong chuồng chưa kịp thịt vì vội đi sơ tán cho nó ăn xong bà lại đạp xe vào nơi sơ tán chỗ chúng tôi để nấu ăn chăm sóc cho các con.
      Ngày nào cũng như thế mấy chục cây số đạp xe từ sáng tinh mơ đến nửa đêm tối mịt làm lụng dưới bom đạn đằng đẵng hàng tháng trời, đến bây giờ nghĩ lại tôi thầm cảm phục những người mẹ như bà lúc đó.
      Tôi còn nhớ rất rõ nhiều hôm do công việc và đường xá vất vả mẹ tôi về rất muộn, bà tất tả nấu ăn cho chúng tôi đến khi nấu xong thì lúc đó đã quá chín giờ đêm các em tôi vì đói và quá bữa nên đã thiếp đi trong giấc ngủ, mẹ tôi phải đánh thức từng đứa dậy để cho ăn. Mẹ tôi kiên nhẫn ngồi đợi chúng tôi trong mệt mỏi cho đến khi chúng tôi ăn xong rửa chân tay đi ngủ, lúc đó bà mới và vội bát cơm...
      Nhiều khi chả có gì bao nhiêu thức ăn đã nhường các con ăn hết bà lủi thủi ngồi ăn một mình bát cơm chan nước lọc với mấy quả cà và vài cọng dưa chấm nước mắm để có thể ấm dạ ngủ được vài tiếng mai còn có sức đạp xe đi làm sớm từ tờ mờ sáng...
      Thế đấy, nghĩ đến bây giờ thật là xót xa và biết ơn những năm tháng đó với bao công sức nhọc nhằn khốn khổ của mẹ, những cái gì chúng con có được ngày hôm nay đều có công sức mồ hôi và đẫm nước mắt của mẹ, trong những năm tháng gian khổ đó.

PHAN SƠN LINH (Sưu tầm - theo Tuệ Phong)