NHÀ GIÁO, TIẾN SĨ TRẦN VĂN HIẾU: MỘT ĐỜI “GIEO CHỮ”, “CÕNG CHỮ” VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
- Thứ ba - 07/04/2026 20:45
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Trong hành trình của mỗi dân tộc, có những con người âm thầm gánh vác trên vai sứ mệnh “trồng người”. Họ không chỉ dạy chữ mà còn truyền lửa, khai mở tâm hồn và thắp sáng những ước mơ. Nhà giáo, Tiến sĩ Trần Văn Hiếu - người con của quê hương Hưng Yên, chính là một nhân cách như thế. Hành trình của thầy không chỉ là một cuộc đời lao động miệt mài, mà còn là một bản giao hưởng đẹp đẽ của tình yêu với văn chương, sự tận tâm với nghề giáo và một trái tim nồng ấm luôn hướng về cộng đồng.

Nhà giáo, Tiến sĩ Trần Văn Hiếu
Sinh năm 1951 (Tân Mão) trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại xóm Quyết Thắng, Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên - một vùng quê nằm ở ngã ba sông, nơi giao thoa của các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình và Hà Nam (cũ) - Trần Văn Hiếu sớm ý thức được giá trị của con chữ. Tuổi thơ thầy gắn liền với những câu chuyện cổ tích, những lời ru của bà, của mẹ, và đặc biệt là những buổi đọc sách, kể chuyện của người mẹ đa gieo mầm tình yêu con chữ trong cậu. Chính mảnh đất văn vật ấy và gia đình giàu truyền thống văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn văn chương trong thầy từ thuở thiếu thời.
Trở thành sinh viên Khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội I vào tháng 9/1971, sang năm thứ hai của đời sinh viên, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thầy Trần Văn Hiếu đã khoác lên mình màu áo lính. Tháng 9/1972, từ khu sơ tán, chàng thanh niên trẻ lên đường nhập ngũ, bước vào cuộc hành quân vĩ đại vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam. Sáu tháng ròng rã hành quân xuyên rừng, vượt suối, qua đất bạn Lào, Campuchia, là quãng thời gian thử thách ý chí và bản lĩnh. Thầy đã trải qua những tháng ngày gian khổ trong các đơn vị chiến đấu thuộc các mặt trận B.2 (Tây Ninh) và chiến trường Đông Nam Bộ. Giữa khói lửa chiến tranh, ngọn lửa nhiệt huyết và lý tưởng trong thầy vẫn cháy sáng, để rồi tháng 6/1973, thầy vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại thị trấn Cây Dấu trên đất bạn Campuchia.
Đầu năm 1975, sau ngày thống nhất đất nước, thầy ra quân và trở lại giảng đường đại học với một bản lĩnh đã được tôi luyện nơi chiến trường. Không chỉ chăm chỉ học tập, thầy còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn Thanh niên, giữ vai trò Bí thư Chi đoàn Lớp Văn B. Mùa hè năm 1976, hình ảnh chàng sinh viên Trần Văn Hiếu cùng Đoàn Văn nghệ Đại học Sư phạm Hà Nội lưu diễn phục vụ các công nhân mỏ Quảng Ninh là minh chứng cho một tâm hồn phóng khoáng, gắn bó với đời sống. Cũng trong thời gian này, thầy tìm thấy hạnh phúc của đời mình bên cô bạn gái đồng môn - Vũ Lan, và tổ ấm nhỏ của họ được xây dựng vào ngày 22/10/1976.
Tháng 8/1978, thầy tốt nghiệp đại học và cũng trong tháng này, niềm vui nhân lên khi thầy được đón con gái đầu lòng chào đời. Bước ngoặt mới mở ra, thầy về giảng dạy tại Trường 10+3 Hải Hưng (tiền thân của Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên sau này). Gần 20 năm gắn bó với ngôi trường này (khi chuyển ra Hải Dương cũ), thầy không chỉ là một giảng viên tâm huyết mà còn đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm Khoa Xã hội, Bí thư Chi bộ.
Khát vọng tri thức chưa bao giờ ngừng cháy trong thầy Trần Văn Hiếu. Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ (năm 1993), thầy tiếp tục con đường nghiên cứu sinh. Niềm đam mê văn chương được thầy nuôi dưỡng qua việc tham gia Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Hải Hưng (cũ), thầy giữ cương vị Trưởng ban Lý luận phê bình.
Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp khoa học của thầy là Luận án Tiến sĩ với đề tài: “Ba phong cách trào phúng trong văn học Việt Nam thời kỳ 1930-1945: Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao”. Bảo vệ thành công vào năm 1999 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội, Luận án này là một công trình nghiên cứu sâu sắc, công phu. Thầy đã chỉ ra và phân tích một cách tinh tế “tiếng cười bóp chất, bạo khỏe, linh quái” của Nguyễn Công Hoan; “chuỗi cười dài nhiều giọng điệu, cung bậc, sắc thái” trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng; và “tiếng cười đầy xót thương cho những kiếp ‘sống mòn’” của Nam Cao. Công trình này sau đó đã được Nhà xuất bản Văn học ấn hành lần đầu năm 2000, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tái bản năm 2005 và một lần nữa, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh in lại vào năm 2006. Tác phẩm dự Giải Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến lần đầu tiên và đoạt Giải Nhất, khẳng định giá trị học thuật lâu bền và sức hút của nó với độc giả.
Dấu ấn khoa học của thầy còn in đậm qua việc chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên - một mối quan tâm xuyên suốt trong sự nghiệp quản lý của thầy. Thầy cũng là tác giả của nhiều bài báo, tham luận khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín.
Từ năm 1997 đến tháng 3 năm 2000, thầy là Thư kí vụ (giúp việc Phó Chủ tịch Tỉnh phụ trách Văn hóa - Xã hội) đến tháng 4/2000, thầy Trần Văn Hiếu chính thức đảm nhận cương vị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, và ở vị trí này trong 12 năm (2000-2012). Đây là giai đoạn thầy dồn hết tâm huyết, trí tuệ để xây dựng Nhà trường phát triển vững mạnh.
Với tư duy đổi mới, sáng tạo, thầy đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác tuyển sinh và sử dụng cán bộ. Thầy kiên quyết xây dựng tiêu chí tuyển sinh “đầu vào” chất lượng, bởi thầy tin rằng, muốn có những người thầy giỏi thì phải bắt đầu từ việc chọn lựa những hạt giống tốt. Thầy cũng chú trọng phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên, sắp xếp họ vào những vị trí phù hợp nhất, tạo mọi điều kiện để họ phát triển.
Thầy hiểu rằng, một người thầy giỏi không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần kỹ năng sư phạm và một tâm hồn phong phú. Vì vậy, thầy đã tổ chức nhiều buổi ngoại khóa, mời các giáo viên dạy giỏi về truyền nghề, mời các nhà văn, nghệ sĩ đến giao lưu, tọa đàm, giúp sinh viên có thêm những kiến thức thực tế bổ ích. Thầy đặc biệt khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tạo mọi điều kiện để các em phát huy năng lực sáng tạo.
Với sự giao tiếp khéo léo, thầy đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo địa phương, nhờ vậy Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời về mọi mặt. Dưới sự dẫn dắt của thầy, hàng nghìn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã được đào tạo, trở thành những “người lái đò” thầm lặng cho hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên (cũ).
Nghỉ hưu từ tháng 5/2012, nhưng với một người tâm huyết như thầy Trần Văn Hiếu, đó không phải là dấu chấm hết mà là sự chuyển sang một chương mới. Từ năm 2013 đến nay, thầy Trần Văn Hiếu dành trọn tâm sức cho công tác khuyến học, khuyến tài tại phường Nghĩa Tân, Hà Nội (nay là phường Nghĩa Đô, Hà Nội) - nơi thầy và gia đình sinh sống.
Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành, rồi Chủ tịch Hội Khuyến học phường Nghĩa Tân (Khóa 4 và 5), thầy đã có những đóng góp nổi bật. Thầy tham mưu cho Đảng ủy phường Nghĩa Tân (cũ) ra Nghị quyết 99-NQ/ĐU về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã tạo hiệu ứng lan tỏa đến 7 phường khác trên địa bàn quận Cầu Giấy (cũ); Ngày 16/11/2023 Thành uỷ Hà Nội ban hành Nghị quyết 23-NQ/TU về phong trào này. Đây là một thành tựu có ý nghĩa chiến lược, góp phần xây dựng xã hội học tập.
Thầy tích cực vận động phát triển hội viên, xây dựng Quỹ Khuyến học, đăng ký và nhân rộng các mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập”. Thầy tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo (tổ chức 7 cuộc), là chủ biên của 06 tập san và 01 đầu sách về khuyến học. Thầy đã Hội Khuyến học thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cán bộ khuyến học tiêu biểu, sáng tạo.
Không dừng lại ở đó, thầy vẫn tiếp tục lan tỏa tình yêu văn chương bằng những buổi nói chuyện chuyên đề với các đơn vị nghệ thuật của Quân đội, với Hội Khuyến học và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy (cũ)… Hình ảnh thầy trò chuyện với những học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia của quận Cầu Giấy (cũ) vào tháng 6/2025 là minh chứng cho một tấm lòng không quên nghề, luôn mong mỏi thế hệ trẻ vươn tới những đỉnh cao tri thức.
Đằng sau sự thành công của một người thầy, một nhà quản lý, là hình ảnh một người vợ, người bạn đời tảo tần - Cô giáo Vũ Lan. Họ bén duyên từ những ngày tháng sinh viên, cùng nhau chia sẻ bao vui buồn trong cuộc sống. Bà là mẫu người phụ nữ “vượng phu, ích tử”, một mình gánh vác việc nhà, nuôi dạy các con để thầy yên tâm công tác. Bà còn là một “lương y” tại gia, tự học đông y và dùng những bài thuốc cổ truyền để chữa bệnh miễn phí cho mọi người, một nghĩa cử cao đẹp tiếp nối truyền thống nhân ái của gia đình.
Gia đình thầy Trần Văn Hiếu không chỉ là một tổ ấm nhỏ. Ngôi nhà của thầy ở Hà Nội đã trở thành một “nhà khách 0 đồng” ấm áp tình người, nơi đón tiếp những người bạn hữu, đồng môn, người thân từ khắp nơi về thăm Thủ đô. Ở đó, không chỉ có những bữa cơm đạm bạc mà còn chan chứa những câu chuyện văn chương, những lời tâm tình về nghề giáo, về lẽ sống. Đó là một nét đẹp hiếm có trong nhịp sống hối hả ngày nay, phản chiếu một tấm lòng rộng mở, một nhân cách sống giàu lòng yêu thương và sự sẻ chia.
Nhìn lại hành trình của Nhà giáo, Tiến sĩ Trần Văn Hiếu, chúng ta thấy một cuộc đời lao động không mệt mỏi, một tấm gương sáng về sự cống hiến thầm lặng. Từ người lính ngoài chiến trường đến người thầy trên bục giảng, từ nhà khoa học tâm huyết đến nhà quản lý có tầm nhìn, và cuối cùng là một cán bộ khuyến học nhiệt thành, thầy luôn giữ vững phẩm chất của một trí thức chân chính: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”.
Thầy giáo, Tiến sĩ Trần Văn Hiếu chính là hiện thân của những con người “cõng chữ”, “gieo chữ” - cõng tri thức, cõng tình yêu thương và trách nhiệm với thế hệ tương lai. Dù ở cương vị nào, thầy cũng tỏa sáng bằng trí tuệ, nhiệt huyết và một trái tim nhân hậu. Chân dung thầy mãi là một nét bút đẹp trong bức tranh chung của đội ngũ trí thức Việt Nam, truyền cảm hứng cho bao thế hệ về một đời sống có ích, một nhân cách sống đẹp - một đời người, một khúc tráng ca “cõng chữ”, “gieo chữ” vì sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Nguồn tin: LÊ HUY HOÀ
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền