NHỮNG MÙA XUÂN KỶ NIỆM

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, kỷ niệm về mùa xuân cũng là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Với tôi, có 2 mùa xuân đã và đang để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc không thể nào quên, đó là Xuân Quý Sửu 1973 và Xuân Quý Mão 2023.
NHỮNG MÙA XUÂN KỶ NIỆM
      Ngày 27/1/1973, Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, khi đó tôi đang là Hạ sỹ, Báo vụ của Trung đoàn 205 Bộ tư lệnh TTLL đóng quân tại Chợ Bến - Hòa Bình. Ngay ngày hôm sau, tôi được lệnh tập trung về BTL tại Hà Nội để nhận nhiệm vụ đặc biệt. Trưa ngày 28/1/1973 (ngày 25 Tết), xe về đến BTL, sau khi ăn cơm trưa, tôi được đồng chí Trung đoàn trưởng trực tiếp giao nhiệm vụ là Báo vụ viên bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho Đoàn Đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong Phái đoàn Liên hiệp Quân sự 4 bên. Chiều ngày 28/1/1973, tôi được bàn giao cho Đội công tác đặc biệt thuộc Binh trạm 66 Bộ Quốc phòng đóng trong Thành Hà Nội. Sau khi tập trung, chúng tôi được quán triệt do thời gian rất gấp và tính chất công việc nên phải tiến hành thực hiện nhiệm vụ ngay đó là nhận thiết bí, khí tài, tập luyện xử lý các tình huống khẩn cấp trong quá trình làm việc, hướng dẫn cách ứng xử khi phải tiếp xúc với các thành viên người nước ngoài trong Phái đoàn Quân sự 4 bên. Trong thời gian này không được đi ra ngoài đơn vị (ngoài khu vực Thành Hà Nội), không có ngày nghỉ, kể cả Tết. Không khí chuẩn bị rất khẩn trương, nghiêm túc, tuy không nói ra nhưng ai cũng rất vui và tự hào vì được thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
      Ngày 1/2/1973 (ngày 29 Tết), sau ăn sáng, chúng tôi được đến Phố Khâm Thiên, nơi vừa bị Bom Mỹ hủy diệt, đi bộ khoảng gần 1 tiếng đến giữa khu phố đang còn ngổn ngang đổ nát, chúng tôi thấy nhiều người đeo khăn tang trắng đang thắp hương tưởng nhớ người thân bị chết do B52 ném bom hủy diệt những ngày cuối tháng 12/1972. Đội của chúng tôi khoảng hơn 20 người, đứng xếp hàng ngang, cúi đầu mặc niệm, đồng chí Thiếu tá đội trưởng thành kính thắp hương kính lễ và phát biểu trước toàn đội..."Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tưởng nhớ đến những đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh do máy bay Mỹ tàn phá hủy diệt khu phố Khâm Thiên và cũng để  khắc sâu thêm mối thù với Đế quốc Mỹ, quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng  được Đảng và cấp trên giao phó"...Tất cả chúng tôi đều rất xúc động, tự hứa sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
      Sau khi thăm khu phố Khâm Thiên, về đến đơn vị đã gần 11h00, đồng chí Đội trưởng bất ngờ tuyên bố: "đc Nguyễn Duy Kiểm có lệnh nhận nhiệm vụ mới", tôi giật mình không biết chuyện gì xẩy ra, hay là mình không được tham gia nhiệm vụ đặc biệt này nữa...Tôi đứng nghiêm chờ lệnh, đc Đội trưởng mỉm cười nói: "Cấp trên biết nhà đc Kiểm ở Làng hoa Quảng Bá gần đây, đc Kiểm lại là người trẻ nhất đội mới 20 tuổi nên quyết định cho đc Kiểm về  thăm gia đình 3 tiếng đồng hồ tính từ bây giờ. Đúng 2 giờ chiều phải có mặt tại đơn vị để tiếp tục tập luyện, đc chí Tiếp phẩm của đơn vị có trách nhiệm đưa đc Kiểm về đến nhà"...Vừa lúc đó, đc Tiếp phẩm dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng có 2 chiếc sọt thép buộc phía sau nhìn tôi: "đường về nhà cậu cả Hà Nội ai mà chả biết, đi qua Yên Phụ, Nghi Tàm đến Rặng ổi rồi rẽ vào Hồ bơi Quảng Bá đúng không?".Tôi gật đầu nói: "Anh đi nhanh nhanh giúp em"...Vừa nói tôi vừa trèo lên xe cho 2 chân vào 2 cái sọt thép, đc Tiếp phẩm lấy đà đạp mạnh, chiếc xe đạp lao nhanh qua cổng Thành rẽ vào đường Hoàng Diệu. Không khí đường phố Hà Nội những ngày giáp Tết Quý Sửu 1973 thật nhộn nhịp, đông vui như chưa hề có cuộc ném bom tàn khốc nhất lịch sử xẩy ra trước đó một tháng.
      Về đến đầu dốc làng, tôi vội nhẩy xuống xe quên cả chào đc Tiếp phẩm, từ lưng dốc nhìn qua hàng rào Rứa dại tôi đã thấy bố tôi đang lúi húi đánh Quất, chạy ào vào vườn tôi hét to: "Cậu, mợ ơi con về này"...Bố tôi ngẩng lên, tay thả cái Xén đánh cây xuống nhìn tôi: "Con được về phép à"... Tôi trả lời: "không ạ, con được về tranh thủ  một lúc, đến 2 giờ phải có mặt ở đơn vị, con được đi công tác tại Phái đoàn Quân sự 4 bên, mấy hôm nữa là bay vào Tân Sơn Nhất Sài Gòn", vừa lúc đó mẹ tôi từ nhà đi ra nói: "cái Liên và thằng Phong vừa đi chợ bán Quất rồi, năm nay Quất nhà mình không đẹp nên khó bán lắm". Tôi nhìn sang mẹ tôi đã thấy bà đưa tay quệt nhanh dòng nước mắt nói tiếp "Chắc con đói rồi, để mợ bóc bánh chưng cho con ăn, nhà chưa nấu cơm", bố tôi nói thêm "Chưa có gì đâu, đến chiều HTX mới chia thịt lợn Tết, năm nay nhà mình được 3 cân cả xương cả thịt và một xuất lòng dồi, bánh chưng gói chung nhau từ 25 Tết được chục cái, bây giờ chỉ có ít nước lòng mua ở Cửa hàng thực phẩm và nồi cá kho thôi". Tôi chạy vào nhà ôm lấy mẹ: "con không đói đâu" nhưng mắt cứ nhòe đi nhìn đôi bàn tay của bà đang lập bập bóc chiếc Bánh chưng. Nhà tôi thuộc diện nghèo của làng Quảng Bá lúc bấy giờ, mẹ tôi thì đau ốm quanh năm, bố tôi bận công tác HTX,  tôi đi thoát ly sớm nên hoàn cảnh gia đình có nhiều vất vả vì thế các em tôi phải phụ giúp bố mẹ ngay từ khi còn nhỏ.
      Vừa ăn xong miếng bánh chưng với cá kho thì rứu rít tiếng các bác, các cô, các chú đến hỏi thăm và cho quà. Tôi xin phép đến chào ông bà nội trước khi đi, quay về đến nhà, lúc này các em vẫn đi chợ bán quất chưa về, bố tôi đã chuẩn bị xong một bó hoa Thược dược to đủ các mầu, một cây quất nhỏ với một túi quà có đủ mứt, kẹo, thuốc lá Tam Đảo, chè Hồng Đào, rượu cam và 2 cái bánh chưng để mang về đơn vị làm quà. Túi quà được buộc phía trước, tôi ngồi đằng sau ôm bó hoa và cây quất, bố tôi chở tôi đến đơn vị đúng giờ cho phép.
      Giao thừa năm đó, đội công tác đặc biệt của chúng tôi có một lễ đón năm mới cũng rất đặc biêt. Trong căn phòng nhỏ của trạm 66, chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc bàn họp được dùng làm bàn thờ có đầy đủ lễ vật của ngày Tết, cùng nhau uống rượu và nghe chương trình đón năm mới của Đài TNVN. Nghe hết chương trình đón năm mới, đc Đội trưởng chúc mừng năm mới toàn đội và có lời phát biểu rất ý nghĩa mà tôi còn nhớ mãi, đại ý như sau: "Đội của chúng ta mới được thành lập, mọi người mới quen biết nhau nhưng mấy ngày qua các đồng chí đã đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mùng một Tết năm nay là ngày rất dặc biệt đó là ngày 3/2/1973 đúng dịp kỷ niệm 43 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, trong số chúng ta ở đây có đc đã là Đảng viên, có đc chưa là Đảng viên nhưng tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ làm việc và chiến đấu với tinh thần của một người Đảng viên cộng sản để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang này"...   
      Đúng 07h00 ngày 6/2/1973 (tức ngày mùng 4 Tết Quý Sửu 1973), trong cái giá lạnh và mưa phùn của ngày xuân Hà Nội, chúng tôi đến sân bay Gia Lâm lên chiếc máy bay C130 do phi công Mỹ lái cùng với các giám sát viên Quốc tế bay vào ở tại trại Đavit - Tân Sơn Nhất - Sài Gòn bắt đầu cuộc đấu tranh để Hiệp định Pari được thực thi nghiêm chỉnh.
      Mùa xuân năm nay -  Xuân Quý Mão 2023 cũng đã và đang để lại trong tôi nhiều cảm xúc với nhiều ấn tượng thật đặc biệt. Những ngày giáp tết, địa bàn phường Quảng An còn ngổn ngang, dang dở nhiều dự án đang xây dựng chưa được hoàn thành đã tạo nên ít nhiều khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Nhưng hình như có rất ít những lời kêu ca phàn nàn mà thay vào đó là những ý kiến bàn luận về tương lai của Quảng An với tràn đầy hy vọng về một Quảng An  vững mạnh, giầu có, hiện đại sẽ lung linh tỏa sáng bên sóng nước Hồ Tây huyền thoại. Hình hài của một Bán đảo với những tòa nhà cao tầng, những công trình kiến trúc, nghệ thuật, những tuyến đường rộng rãi thênh thang, những  hàng cây xanh mướt đang từng ngày hiện ra như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.   
      Sau 3 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hoạt động không thể tổ chức được trong đó có Lễ mừng thọ Người cao tuổi. Năm nay, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự tạo điều kiện, giúp đỡ của UBND phường và các tổ chức, đoàn thể của phường, Lễ mừng thọ Người cao tuổi xuân Quý Mão đã được Hội Người cao tuổi phường Quảng An tổ chức rất trọng thể tại cả 3 Chi hội. Gần 200 cụ được mừng thọ xúng xính áo quần rực rỡ, tươi cười phấn khởi nhận quà mừng thọ đã nói lên đời sống của các cụ nói riêng, đời sống của toàn dân nói chung ngày nay đã tốt đẹp hơn xưa rất nhiều. Đúng như cụ Lê Nguyên Long Chủ tịch Hội NCT phường phát biểu khai mạc tại Lễ mừng thọ của Chi hội Tây Hồ: "Trong không khí cả nước vui mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2/1930 - 3/2/2023, không biết nói gì hơn, thay mặt cho những Người cao tuổi phường Quảng An xin vô cùng biết ơn Đảng, nhờ có Đảng mà cả  Dân tộc Việt Nam nói chung, Người cao tuổi nói riêng mới có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Chúng tôi đã tin tưởng theo Đảng và mãi mãi sẽ  tin tưởng đi theo Đảng "
      Nghe cụ Long phát biểu tôi cảm thấy thật vui và tự hào vì niềm tin vào lý tưởng của Đảng, vào một tương lai tươi sáng đang hiện hữu rất nhiều quanh ta. Niềm tin ấy sẽ là nguồn sức mạnh vô biên để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, xây thành công nước Việt Nam phát triển vững mạnh, Công bằng, Dân chủ, Văn minh.
      Hình như có chung cảm xúc với tôi, một cụ bà ngồi ngay sau thốt lên "cụ Long phát biểu hay quá", rồi cụ bật lên câu hát "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi"...Đúng lúc đó cả sân đình Tây Hồ rầm rầm tiếng vỗ tay tán thưởng.
 
Quảng An, ngày 3 tháng 2 năm 2023
(Bài viết kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2/1930 - 3/2/2023)
NGUYỄN DUY KIỂM
Chủ tịch HKH phường Quảng An, quận Tây Hồ