TỪ MONG MUỐN CỦA BÁC ĐẾN SỨ MỆNH THỦ ĐÔ HẠNH PHÚC

Ngay từ khi khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt hạnh phúc ngang hàng với độc lập dân tộc. Hơn 80 năm qua, tinh thần ấy được các thế hệ lãnh đạo của Đảng ta kế thừa và phát triển, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị. Mang trong mình sứ mệnh xây dựng thành phố hạnh phúc tầm cỡ quốc tế, Hà Nội đang nỗ lực để mong muốn của Bác trở thành hiện thực.
Khu nhà ở xã hội Hope Residences (phường Phúc Lợi, Hà Nội)
     Nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống người dân là một trong 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025-2030.
     Trọn đời vì hạnh phúc nhân dân
     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bàn về hạnh phúc theo nghĩa triết học trừu tượng mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh định nghĩa bằng ngôn ngữ của người dân lao động như cơm no, áo ấm, được học hành, được chữa bệnh, được đối xử công bằng. Chỉ hơn một tháng sau khi đọc "Tuyên ngôn độc lập" tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” đăng trên báo Cứu Quốc số 69 ngày 17/10/1945, Người viết: “Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Đây là trách nhiệm đặt ra cho toàn bộ bộ máy Nhà nước non trẻ lúc bấy giờ phải lo được đời sống thực tế cho nhân dân.
     Sau thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946, các nhà báo nước ngoài tìm đến đặt câu hỏi về tiểu sử và lý tưởng của vị Chủ tịch 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa được chính thức bầu chọn. Để đồng bào trong nước và nhân sĩ nước ngoài đều biết, Người cho công bố câu trả lời trên báo Cứu Quốc ngày 21/01/1946: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
     Năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, Người nêu thẳng giới hạn của quyền lực Đảng: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Và trong “Di chúc” thiêng liêng năm 1969, điều mong muốn cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lại là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.
     Tiến sĩ Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chia sẻ: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân làm động lực, làm mục tiêu cao nhất trong toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hạnh phúc của nhân dân không chỉ dừng ở độc lập dân tộc, mà còn gắn liền với quyền được sống ấm no, tự do và phát triển toàn diện của mỗi con người. Nhà nước phải là nhà nước của dân, do dân và vì dân; cán bộ, đảng viên phải là “công bộc” của nhân dân, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đời sống của nhân dân lao động, từ miếng cơm, manh áo, việc học hành đến quyền được chăm sóc sức khỏe và hưởng cuộc sống hòa bình. “Toàn bộ tư tưởng đó đã trở thành kim chỉ nam cho sự ra đời và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong suốt hành trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước giàu mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân” - Tiến sĩ Đoàn Văn Báu khẳng định.
     Điều Tiến sĩ Đoàn Văn Báu cho là còn nguyên tính thời sự, thậm chí ngày càng sâu sắc hơn trong giai đoạn hiện nay, chính là mối quan hệ không thể tách rời giữa hạnh phúc nhân dân và đạo đức nhà cầm quyền. Tiến sĩ Đoàn Văn Báu nhấn mạnh: “Hạnh phúc thực sự phải đi qua lương tâm của người cầm quyền, một cán bộ tham nhũng, một bộ máy quan liêu, một chính sách thiếu công bằng đều có thể phủ nhận mọi thành tựu kinh tế mà người dân không được thụ hưởng đúng phần mình. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được Đảng ta tiến hành quyết liệt, chính là đang thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh theo đúng nghĩa sâu xa nhất. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là tiếp tục phát huy tinh thần “dân là gốc”, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân để mọi người dân đều được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, tư tưởng đó không hề cũ, mà là kim chỉ nam cho mọi chính sách phân phối, an sinh và phúc lợi xã hội”.
     Hiện thực hóa lý tưởng hạnh phúc của Bác
     Ngay từ Đại hội lần thứ V của Đảng (năm 1982), trong giai đoạn đất nước còn khó khăn chồng chất sau chiến tranh, Đảng đã đặt ra phương châm “Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân”. Lần đầu tiên hạnh phúc nhân dân được đặt vào phương châm tổng quát của một kỳ Đại hội. Qua hành trình 40 năm đổi mới, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) khẳng định: “Lấy ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Tại Đại hội XIV của Đảng (năm 2026), lần đầu tiên, “hạnh phúc của nhân dân” được bổ sung vào bài học kinh nghiệm 40 năm đổi mới, đặt ngang hàng với những bài học về kiên định đường lối và xây dựng Đảng. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định rõ: “Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị”. Đại hội XIV của Đảng cũng đặt mục tiêu định lượng chưa từng có tiền lệ khi Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới vào năm 2030.
     TS.Đoàn Văn Báu - 
Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá đây là bước tiến mang ý nghĩa phương pháp luận quan trọng, không chỉ là bổ sung về nội hàm mà là thay đổi căn bản trong cách đo lường kết quả lãnh đạo. “Từ trước đến nay, chúng ta quen đánh giá hiệu quả công tác bằng các chỉ tiêu kinh tế, bằng số lượng Nghị quyết, bằng tỉ lệ hoàn thành kế hoạch, nay thêm một thước đo mới, và thước đo đó không do cấp trên chấm điểm, mà do người dân cảm nhận, hài lòng. Khi hạnh phúc được xác định là thuộc về nhân dân, toàn bộ các mục tiêu tăng trưởng và nhiệm vụ trong Nghị quyết đều phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần thực sự của nhân dân chứ không phải chỉ dừng ở con số báo cáo”. TS.Đoàn Văn Báu cho hay.
     Hà Nội, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của đất nước, nơi hội tụ trí tuệ, tinh hoa và nguồn lực của cả dân tộc. Chính vì thế, mỗi khi Hà Nội đặt ra một định hướng phát triển, không chỉ là chuyện riêng của Thủ đô, mà mang tính biểu tượng và dẫn dắt cho cả nước. Tháng 10/2025, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII khai mạc với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, trong đó lần đầu tiên xuất hiện hai chữ “hạnh phúc”. Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới (ban hành ngày 17/3/2026) khẳng định xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Đến năm 2035, Hà Nội phải là thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc. Đến năm 2065, Hà Nội phải thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới. Điều đáng chú ý là Nghị quyết 02-NQ/TW đặt hạnh phúc vào trung tâm của chiến lược, song hành và ngang hàng với các mục tiêu tăng trưởng. Đó là sự thay đổi về logic phát triển, phản chiếu trực tiếp tư duy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng từ ngày đầu lập nước.
     Chỉ ra ba lĩnh vực then chốt trong nhiệm kỳ 2025-2030 mà nếu Hà Nội làm được, người dân sẽ cảm nhận thực chất như sự công bằng trong tiếp cận các dịch vụ cơ bản, chất lượng không gian sống và chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính, Tiến sĩ Đoàn Văn Báu chia sẻ: “Kỳ vọng của tôi không phải là những công trình hoành tráng hay những con số ấn tượng. Kỳ vọng của tôi là đến cuối nhiệm kỳ 2025-2030, một người dân bình thường ở Hà Nội, dù là người Hà Nội gốc hay người mới đến lập nghiệp đều cảm thấy hài lòng khi được hỏi cuộc sống có tốt hơn không, con cái có được học hành đầy đủ không, sức khỏe có đảm bảo không, chính quyền có giải quyết được vướng mắc của mình không. Nếu được vậy, lần đầu tiên đưa “hạnh phúc” vào văn kiện Đại hội mới thực sự có ý nghĩa”.
Nguồn tin: Minh Phương - Mai Thư